Thật khó để mà kể lể giải thích một bộ phim của Terry Gilliam. Có
thể tóm tắt như thế này: chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là
xưa, có khi mấy trăm năm trước, thầy pháp Parnassus (do Christopher
Plummer, ông bố đẹp trai ngày nào của Sound of music) là một đạo sĩ tu
luyện trên núi cao. Một ngày kia khi ông đang truyền đạt những suy nghĩ
cao siêu thâm sâu của mình cùng tăng sư thì một ác nhân có tên gọi ông
Nick (Tom Waits đóng) mò đến. Ác nhân này thể hiện sức mạnh vô song của
hắn, bịt hết miệng của tăng sư, và Parnassus cùng ác nhân Nick (hiện
thân của Satan) đã có một canh bạc: liệu con người còn tin vào những mơ
mộng, ước mơ bay bổng, hay con người chỉ còn biết đến thèm khát bản năng
tầm thường. Mỗi con người bước vào tấm gương của Parnassus sẽ nhìn thấy
những giấc mơ tuyệt vời của đời họ, nhưng phút cuối cùng họ sẽ phải
chọn lựa họ sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình hay bỏ rơi mọi thứ để
ngã theo những thèm muốn trước mắt…
Nếu Parnassus thua cuộc, đứa con gái của ông sẽ thuộc về Nick vào năm cô
bé 16 tuổi.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ba ngày trước khi con gái của Parnassus,
Valentina (Lily Cole) bước sang tuổi 16. Ở một góc tối của London, thời
hiện đại, khi một gánh hát xuất hiện. (tui gọi là gánh hát không có
nghĩa là cái gánh này đi hát, mà gánh hát trong ý nghĩa một đoàn văn
nghệ trình diễn kịch, ảo thuật tạp kỹ). Toàn bộ sân khấu của gánh hát
được thiết kế trên chiếc xe tải. Đèn rực rỡ, sặc sỡ với tấm biển chào
đón đầy những hoa văn kỳ lạ. Gánh hát mang tên The Imaginarium of D.
Parnassus (xin lỗi không biết dịch từ Imaginarium này ra sao, chỉ hiểu
được ý nghĩa mà không nghĩ ra từ tương đương trong tiếng Việt. Tạm gọi
là Ảo viện vậy). ‘Ngôi sao’ của gánh hát rong là thầy pháp Parnassus,
một ông già râu tóc bạc phơ với khuôn mặt đánh phấn trắng dày trông kỳ
quái. Phụ giúp ông là cậu thanh niên trẻ Anton, cô con gái Valentina và
gã lùn cáu kỉnh Percy. Họ chào mời khán giả bước lên sân khấu, bước qua
tấm gương… Một khi người khách bước vào tấm gương, một thế giới kỳ ảo
như chính nhưng ham muốn thầm kín nhất của họ hiện ra trước mắt. Kẻ say
thấy rừng sâu nước độc, người tỉnh đồi xanh mây trắng, kẻ mộng mơ thấy
mây bay và nắng ấm, người thực dụng thấy tiền bạc và châu báu… Thế
nhưng, khi họ phải quyết định chọn đích đến của mình: tiếp tục đeo đuổi
giấc mơ hay chạy theo những thèm muốn tầm thường, cũng chính là trò cá
cược của Parnassus và Nick – linh hồn của người đó sẽ thuộc về ai?
|
April 9, 2010 at 10:35 am
Add lai par 3 nha! par3 va 4 trung nhau
April 10, 2010 at 11:27 am
hốt hốt nhào dzô bà con ui 😀
April 12, 2010 at 6:54 am
xem dc mot nua xong ko xem dc nua